Tống Thần Vũ nghe vậy nhìn quanh, đôi mắt của anh lại dừng trước bụi cách cách đó không xa, lại nhắm vào mục tiêu lên đạn, bắn.
Thế nhưng bên đó lại không có động tĩnh gì, Trương Hải Nam nhìn động tác của anh hai mắt híp lại nói: “Tống Thần Vũ, mày thích bắn loạn như vậy sao? Lẽ nào không muốn giết tao nữa à?”
“Đương nhiên tôi sẽ khiến anh trả giá cho việc làm hôm nay của mình nhưng mà không phải bây giờ.” Tống Thần Vũ cười khẩy một tiếng đồng thời buông súng xuống.
“Thần Vũ, chúng ta rời khỏi đây trước, tay anh ra nhiều máu quá rồi cần phải băng bó lại.” Đỗ Lan Hương nhỏ giọng nói, có anh ở đây chuyện hai người rời đi vô cùng dễ dàng.
Tống Thần Vũ làm theo ý cô, anh nắm tay cứ thế xuyên qua đám người, Trương Hải Nam nhìn bóng dáng hai người rời đi, lại bắn ra ba viên đạn còn lại, một viên xẹt qua ống tay áo Tống Thần Vũ, một viên xuyên qua giỏ xách của Đỗ Lan Hương, viên cuối cùng bắn ở giữa hai người khiến cả hai phải tách nhau ra.
Đỗ Lan Hương loạng choạng xem té, lại dùng ánh mắt hung tợn nhìn về phía Trương Hải Nam.
Hắn nhún vai một cái nói: “Tôi cho các người cơ hội giết tôi nhưng các người không ra tay vậy thì cũng đừng trách tôi không khách sáo.”
“Trương Hải Nam, món nợ này Tống Thần Vũ tôi nhớ kỹ.” Tống Thần Vũ không lạnh không nhạt nói, một khi anh đã ghi thù thì phải khiến đối phương chết không toàn thây chứ không đơn giản chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250099/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.