“Không phải em luôn muốn tờ giấy này sao, tôi viết cũng ký rồi chỉ cần em ký vào nữa là xong.” Tống Thần Vũ lãnh đạm nói.
Đỗ Lan Hương cầm tờ đơn ly hôn bàn tay chỉ muốn vò nát tờ giấy, lúc trước cô vạn mong vạn cầu có thể ly hôn với anh nhưng anh lại cưỡng chế ép buộc không cho cô rời đi, bây giờ cô đã sẵn sàng ở bên cạnh anh rồi anh lại muốn cùng cô phân ly, rốt cuộc thì đối với anh cô là gì?
Đỗ Lan Hương hít sâu một hơi cũng lạnh lùng nói: “Lý do, hãy cho em một lý do hợp lệ.”
“Tôi chơi cô đủ rồi không muốn người phụ nữ vô sỉ như cô ở bên cạnh nữa.” Tống Thần Vũ âm trầm trả lời, hai mắt chợt nhắm lại.
Đỗ Lan Hương sững sờ, nếu như lúc trước nghe anh nói vậy cô chỉ cảm thấy bình thường nhưng lúc này cô lại cảm thấy đau lòng, trái tim như bị ai đó bóp chặt, đau hơn cả dao cứa.
“Tống Thần Vũ, vậy những lời anh nói với em thời gian qua chỉ là giả thôi sao, cái gì tôi sẽ bảo vệ em, cái gì chỉ muốn em ở bên cạnh tôi, anh nói ra cho vui thôi phải không?” Đỗ Lan Hương tiến tới chất vấn anh.
“Phải.” Tống Thần Vũ đáp, hai mắt vẫn nhắm chặt không mở ra.
Đỗ Lan Hương cười lạnh, anh còn dám nói phải cơ đấy, cô rất ghét bộ dạng này của anh, tức giận quát: “Sao anh phải nhắm mắt, mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt em nói lại những lời đó xem nào.”
Tống Thần Vũ lại im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250116/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.