“Không hổ là Tống Thần Vũ, tôi chờ câu, giờ này ngày mai tôi lại đến.” Vũ Thiên Hoàng sảng khoái nói, sau đó mang theo người mình rời đi.
Tống Thần Vũ lại bảo: “Khoan đã, để tên vu khống vợ tội lại.”
“Anh không phải muốn ép cung hắn tạo chứng cứ giả đấy chứ?” Vũ Thiên Hoàng như có như không nói.
“Tôi cần phải làm vậy sao?” Tống Thần Vũ cười khinh, muốn tìm ra sự thật anh thiếu gì cách nhưng anh tuyệt đối không tha cho kẻ đã hại cô.
“Cũng đúng, với năng lực của anh sẽ không làm trò hèn này.” Vũ Thiên Hoàng nói xong câu này liền rời đi để lại tên mắt chột còn đang sợ hãi run rẩy.
Tống Thần Vũ ra lệnh: “Mang hắn đến căn cứ, cho hắn chịu đủ thì thôi.”
“Đừng, Vũ thiếu, xin tha, tha cho tôi đi mà…” Tên mắt chột bỗng nhiên sợ hãi, hắn nghĩ chỉ đến làm chứng thôi là đủ rồi có ai ngờ đâu lại rơi vào tay người này.
Tống Thần Vũ căn bản không nghe tiếng cầu xin của hắn, sắc mặt vẫn còn lạnh như băng, Đỗ Lan Hương chợt hỏi: “Anh cứ thế tin tưởng em sao? Lỡ may em thực sự làm vậy thì sao?”
“Không sao, tôi đã nói rồi em làm gì cũng có tôi che chở, huống hồ tôi tin em không làm vậy.” Giọng nói của anh hòa hoãn một chút.
Nghe được lời chắc chắn của anh cô lại hỏi: “Vì sao?”
“Em là người thông minh nếu thực sự muốn giết người sẽ không để lộ sơ hở cho người ta nắm thóp, hơn nữa với tính cách của em sẽ không hại người.” Anh thâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250125/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.