Nghe được lời khen của anh cô cảm thấy có chút quái quái lại cố tình phớt lờ nói sang chuyện khác: “Phải rồi, về chuyện của mẹ là do Hương Tuyết làm, cô ta ban sáng có đến tìm tôi nhưng tôi không cho cô ta vào, không biết thế nào lại nhân lúc tôi đi vắng xông vào trong nhà đánh mẹ tôi, sau đó đặt quả bom kia trên bàn.
Tôi không biết cô ta có mục đích gì nhưng tôi tuyệt đối không tha cho Hương Tuyết.”
“Tôi biết rồi, em muốn xử lý cô ta thế nào tôi cho em làm chủ.” Tống Thần Vũ nhìn cô nói, lần này anh cũng sẽ không bỏ qua như lần trước.
“Có câu nói này của anh là được rồi.” Đỗ Lan Hương thở nhẹ một hơi.
Khách sạn SP.
“Anh nói nó là bom cơ mà, tại sao Trịnh Lan Hương lại không xảy ra chuyện gì?” Hương Tuyết sau khi chứng kiến hai mẹ con Đỗ Lan Hương được đưa vào viện mà căn nhà lại không xảy ra chuyện gì liền tức tốc chạy đến điểm hẹn chất vấn người đàn ông trước mặt mình.
“Cô nghĩ tôi ngu mà dùng bom thật sao? Đó chỉ là bom khói thôi.” Trương Hải Nam như có như không liếc nhìn cô ta.
“Tại sao anh làm thế? Trịnh Lan Hương không chết cô ta báo cảnh sát bắt tôi thì sao?” Hương Tuyết hoảng sợ vô cùng, cô ta nghĩ nếu là bom thật Trịnh Lan Hương chết cũng được, không ai đối chứng cô ta không cần sợ cảnh sát truy cứu nhưng không ngờ nó chỉ là bom giả, cô ta lúc này mới tỏ ra sợ hãi.
Trương Hải Nam nhìn con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250137/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.