“Ai hành hạ, anh đi mà hỏi người của anh, hỏi xem cô ta đã làm gì với tôi.” Đỗ Lan Hương thực sự không thể chống đỡ được nữa nhưng cô đang rất tức giận nên lấy tức giận làm sức mạnh, mặt đối mặt với Tống Thần Vũ.
Tống Thần Vũ nghe cô nói liền liếc về phía Tuyết một cái, ánh mắt không có chút độ ấm nào, anh lại chưa chất vấn cô ta mà nhìn cô nói: “Vào trong băng bó vết thương.”
“Tôi không cần, anh đã muốn tôi chết vậy thì cứ để tôi cạn máu mà chết đi.” Đỗ Lan Hương lần đầu tiên tỏ ra bướng bỉnh trước mặt anh.
Sắc mặt của Tống Thần Vũ đanh lại, anh cũng bắt đầu tức giận nói: “Lê Vương, mang đi thẩm tra.”
Lê Vương biết anh nói đến là ai, hắn cũng không nhiều lời trực tiếp mang Tuyết đi, cô ta cứ tưởng người bị mang đi là Đỗ Lan Hương hóa ra lại là bản thân nên điên cuồng dãy dụa: “Bỏ tôi ra.”
Lê Vương không phòng bị bị cô ta đẩy ra, Tuyết chạy thẳng về phía Tống Thần Vũ khóc lóc: “Thiếu chủ, anh phải làm chủ cho em, là cô ta đánh em trước, em không làm gì cả, anh phải tin em, cô ta bị như vậy là do cô ta tự làm.”
“Tự làm.” Đỗ Lan Hương cười lạnh, lại nói: “Xin lỗi, tôi không thích tự ngược bản thân, cô gái, lúc bóp vào vết thương của tôi không phải cô rất vui vẻ sao? Bộ dạng hiện tại này là sao vậy?”
Nghe Đỗ Lan Hương nói Tống Thần Vũ nhìn Tuyết trầm giọng hỏi: “Cô dám làm vậy với cô ấy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250162/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.