Thấy cô ăn lấy ăn để Tống Thần Vũ nhắc nhở: “Từ từ thôi không ai giành của cô.”
“Tôi đói có được không?” Đỗ Lan Hương vừa ăn vừa nói xém chút phun cơm ra ngoài, lúc này cô mới tiết chế lại tốc độ ăn của mình.
Tống Thần Vũ ngược lại ăn vô cùng từ tốn, tác phong ăn khác xa với cô.
Đợi ăn uống xong Đỗ Lan Hương đề nghị về phòng mình nghỉ ngơi nhưng Tống Thần Vũ không chấp thuận, anh muốn cô ở phòng mình dưỡng thương.
Không thể nói lại anh Đỗ Lan Hương đành phải ở lại nhưng trước khi anh đi cô lại nói: “Trả tôi điện thoại đây, mấy hôm nay không thể liên lạc với mẹ chắc mẹ tôi lo lắng lắm, tôi muốn gọi cho bà ấy.”
Nghe vậy Tống Thần Vũ lại nói: “Điện thoại của cô bị hủy rồi, tạm thời dùng điện thoại của tôi đi.”
“Hử, làm sao lại bị hủy? Anh, anh hủy sao?” Đỗ Lan Hương trố mắt hỏi.
“Chu Thượng.” Tống Thần Vũ nói.
“Mẹ kiếp, lão già chết tiết.” Ông ta sợ lòi đuôi nên hủy điện thoại của cô sao, Đỗ Lan Hương càng nghĩ càng tức giận.
Tống Thần Vũ nhìn bộ dạng cau có của cô lại rút điện thoại của mình đưa cho cô: “Dùng cái này đi.”
Đỗ Lan Hương không cầm mà hỏi: “Tôi dùng của anh còn anh thì sao?”
“Tôi dùng cái khác, đây chỉ là điện thoại dự phòng.” Tống Thần Vũ nói.
“Được rồi, không có mật khẩu hay bí mật gì trong đây chứ?” Đỗ Lan Hương cầm lấy bâng quơ hỏi.
“Không có.” Tống Thần Vũ nói xong liền đi ra ngoài, tuy bị thương nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250166/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.