Chu Thượng không còn cách nào chỉ có thể lục sục khắp căn biệt thự, tra khắp ngóc ngách camera nhưng vẫn là không thấy.
“Chết tiệt, bọn chúng trốn đâu rồi.” Chu Thượng nhìn thật kỹ từng góc quay cũng cho người chạy đến nơi Đỗ Lan Hương biến mất, nhưng đáng tiếc ở đây bị đàn thú bao quanh có ai mà dám đến.
Lại nói Chu Thượng tuy ở căn biệt thự này hơn mười năm nhưng những nơi bí mật trong biệt thự ông ta còn chưa biết hết, Tống Thần Vũ vô cùng cẩn thận, ngoài anh ra không ai có thể biết được những lối đi mật trong đây.
Chu Thượng mặc dù nhiều lần tra xét nhưng đều thất bại, căn biệt thự này quá huyền ảo, mỗi lần ông ta mò ra được cái gì đó thì nó đột nhiên thay đổi không còn dấu vết gì nữa.
Bên chỗ Đỗ Lan Hương, sau khi đi vào lối nhỏ gần chuồng báo cô lại vô thức đi vào một căn hầm, trong đây chứa vô số các loại rượu dán mác nước ngoài, đều thuộc loại đắt đỏ thế giới.
Nhìn sơ qua Đỗ Lan Hương lại đoán đây là hầm rượu, lần đầu tiên cô được thấy nhiều loại rượu đến vậy, có điều đây không phải là lúc thưởng thức, cô vừa vào tới liền đặt con sói xuống, bản thân cũng gục ngã xuống đất.
Cô hết sức rồi! Toàn thân phải nói vô lực, bây giờ nếu đám người kia có mò được tới đây khéo khi cô chỉ có thể mặc cho số phận.
Đỗ Lan Hương dựa vào một kệ rượu gần đó đưa tay xoa bộ lông khô cứng, xù xì lại còn dính máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/250170/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.