Lệ Thủy nghe vậy lại từ từ ngồi dậy, Hoàng Khang ở bên giúp đỡ nâng cả người cô lên.
Nhìn thấy Trịnh Lan Hương thức tỉnh mà Đỗ Lan Hương lại không có dấu hiệu gì cô nàng nhíu mày, khó khăn nói: “Đưa tôi đến chỗ Đỗ Lan Hương.”
Hoàng Khang lập tức làm theo ý Lệ Thủy bế cô đến chỗ Tống Thần Vũ và Đỗ Lan Hương.
Lệ Thủy mặc kệ người đàn ông đang chìm trong đau khổ chỉ quan sát Đỗ Lan Hương, đến khi nhìn thấy giữa trán cô xuất hiện vệt sáng màu đen Lệ Thủy kinh sợ nói: “Không xong rồi, linh hồn cô ấy không tìm thấy lối về.”
Hai người đàn ông nghe vậy khựng lại, Tống Thần Vũ nhanh chóng hỏi: “Như vậy là có ý gì?”
“Có nghĩa là linh hồn cô ấy không nghe được tiếng gọi của tôi.” Lệ Thủy nhỉ giọng giải thích.
“Vậy phải làm sao?” Tống Thần Vũ dồn dập hỏi, trái tim đau đáu khôn nguôi, siết chặt người trong lòng.
Lệ Thủy dựa toàn bộ cơ thể vào người Hoàng Khang một lần nữa dùng hơi sức nói: “Bây giờ chỉ còn một cách thôi, phải có người đi vào trong tiềm thức của cô ấy gọi linh hồn cô ấy đến đây.”
“Được, tôi đi.” Tống Thần Vũ không hỏi thêm điều gì trực tiếp muốn là người gọi cô về.
Lệ Thủy lại nói: “Chờ hai tiếng nữa, khi tôi lấy lại sức sẽ tiến hành trận thuật tiếp theo.”
Cơ thể cô bây giờ hiển nhiên không thể nào vận hành trận thuật được nữa, nhấc người còn không nổi nữa là.
“Linh hồn cô ấy sẽ không sao chứ?” Tống Thần Vũ vô cùng lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/916607/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.