Đôi mắt của Chu Thượng lóe lên, lại nói: “Cô Lan Hương, đừng đùa nữa, nếu bây giờ cô không đi theo tôi sẽ bị Tống Thần Vũ giết chết mà thôi.”
“Vậy tôi đi theo ông thì sẽ có đường sống sao?” Đỗ Lan Hương lại hỏi ngược.
“Đương nhiên rồi, Nam thiếu gia sẽ bảo vệ cô.” Chu Thượng chắc chắn nói.
“Bảo vệ tôi?” Đỗ Lan Hương đứng dậy từng bước tiến về phía Chu Thượng, cách ông ta nửa bước thì dừng lại, chậm rãi nói: “Ông nghĩ tôi là trẻ lên ba sao? Trương Hải Nam là ai tôi còn không biết làm sao anh ta bảo vệ tôi đây?”
“Cô Lan Hương, không nên nói như thế, cô làm việc cho Nam thiếu gia bao nhiêu năm sao bây giờ lại không nhận người chứ.” Chu Thượng phải nói đã toát cả mồ hôi, nguyên một buổi chiều ông ta cứ thấp thỏm lo âu tưởng mình phải đi giết thiếu gia, nào ngờ Tống Thần Vũ lại bắt ông đóng giả thành người của thiếu gia thăm dò Đỗ Lan Hương, cái chuyện này còn nan kham gấp mấy lần so với việc đi giết người, Tống Thần Vũ có phải đã nghi ngờ trên đầu ông ta rồi không?
Không được, phải tìm cách đổ hết tội lỗi cho Trịnh Lan Hương, dù sao cô ta cũng phải chết thôi.
“Tôi làm việc cho Trương Hải Nam bao nhiêu năm, ông thử nói xem?” Nếu như ông ta muốn diễn cô cùng ông ta diễn, dù sao cũng đang rảnh rỗi.
“Cái này cô phải rõ hơn tôi chứ, tóm lại cô Lan Hương, cô có muốn rời khỏi đây không?” Chu Thượng nóng ruột, không muốn dây dưa quá lâu với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/916616/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.