Đỗ Lan Hương nghe anh nói trợn tròn mắt: “Anh, anh không làm thật đấy chứ?”
“Sao? Sợ rồi à?” Tống Thần Vũ chống cằm nhìn cô, anh xem người phụ nữ này gan dạ đến đâu.
Đỗ Lan Hương dứt khoát không đáp trả, đúng lúc này một người hầu cũng mang một cái bát lên đặt trên bàn lễ phép nói: “Thiếu gia, tôi mang thạch rùa lên rồi.”
“Đưa cho cô ta ăn.” Tống Thần Vũ hất cằm về phía cô.
Nha hoàn nghiêm túc làm theo đẩy cái bát có chứa mật rắn đến trước mặt Đỗ Lan Hương còn cười nham nhảm nói: “Thiếu phu nhân, mời cô.”
Nhìn bát thạch rùa đen xì trước mặt lông mày Đỗ Lan Hương nhíu lại kiên quyết nói: “Tôi không ăn.”
“Ăn hết.” Tống Thần Vũ không một chút nhân nhượng.
“Tôi bảo không ăn.” Đỗ Lan Hương cũng rất quyết tuyệt, cô không muốn ai cũng không thể ép.
“Người tới, đút cô ta ăn hết thì thôi.” Tống Thần Vũ ra lệnh.
Có hai cô hầu ở đó nhanh chóng đi tới bên cạnh Đỗ Lan Hương, một người giữa hai vai cô một người cầm cái bát lên, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
Cô ta xúc một thìa đưa đến bên miệng Đỗ Lan Hương ngay lập tức bị cô hất bay cái thìa.
“Leng keng.” Chiếc thìa rơi xuống sàn tạo ra một âm thanh chói tai.
“Đủ rồi đấy Tống Thần Vũ, chi bằng anh nói anh muốn gì còn hơn.” Đỗ Lan Hương đứng bật dậy đẩy luôn cả cô hầu phía sau ra.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Tống Thần Vũ lại chỉ nhoẻn miệng nói: “Ăn cơm đi.”
Đỗ Lan Hương hơi sững sờ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-thay-doi-cua-thieu-gia-soi-trang/916654/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.