"Đúng là anh từng coi Lê Thanh Tuyết thành em.
Tuy nhiên, giờ mọi chuyện hoàn toàn thay đổi rồi, em đừng tiếp tục cố chấp nữa.
Trở về đi, nể tình giữa chúng ta, anh không muốn nổi giận với em."
Khuôn mặt Từ Thiếu Bạch trầm xuống, chẳng chút biến sắc, bàn tay gõ bàn phím liên tục, dường như anh chẳng mấy để tâm đến Thái Hy Tịnh đang sắp sửa phát điên phía đằng kia.
Thời gian còn thay đổi huống chi chỉ là con người.
Từ Thiếu Bạch hiện giờ chỉ coi Thái Hy Tịnh là người em gái mình cưng chiều thôi.
Qua chuyện của Lê Thanh Tuyết, anh đã ngộ ra được vài vấn đề, chỉ tiếc là có những lỗi muốn sửa chữa đi chăng nữa cũng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn nó trôi qua.
Chán thật nhỉ?
Thái Hy Tịnh cực kỳ cố chấp, cô ta gầm gừ, nhấn mạnh từng chữ: "Từ Thiếu Bạch, anh đừng gạt em nữa.
Với cả, em cố chấp, còn anh thì sao? Lê Thanh Tuyết thật sự đã chết rồi, anh hoài niệm về vợ mình thì có ích gì chứ? Chúng ta còn tương lai phía trước mà.
Em với Lê Thanh Tuyết giống nhau, anh coi em là cô ấy cũng được.
Thiếu Bạch, em thật sự rất yêu anh, chỉ muốn được ở cạnh anh thôi." Mặc xác Từ Thiếu Bạch coi cô ta là ai, Thái Hy Tịnh không quan tâm, cô ta chỉ cần thân phận, danh lợi và vinh hoa phú quý, khiến cho mọi người lác mắt thôi.
Buồn cười thật!
Hồi trước, Thái Hy Tịnh liên tục mỉa mai Lê Thanh Tuyết là thế thân mà Từ Thiếu Bạch tìm vẻ, thời điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-the-than-chong-cu-anh-khong-xung/1649610/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.