Bàn tay Lê Thanh Tuyết bấu chặt lấy vạt áo, cô chẳng thể nào ngăn cản bản thân mình có những suy nghĩ khiếp sợ hiện lên trong đầu.
Đoán chừng bên cạnh Thái Hy Tịnh là trợ lý mà cô ta mang theo, nhưng mà cách gọi tiểu Lê kia thật lòng làm Lê Thanh Tuyết gần như sụp đổ hoàn toàn.
Cô loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người họ mới biết được tên mụ của Thái Hy Tịnh là tiểu Lê, hồi xưa ai cũng gọi cô ta như vậy.
Dây thần kinh trên người Lê Thanh Tuyết trở nên căng như dây đàn, hơi thở dần một yếu đi, cả người mềm nhũn như bị rút cạn sức lực.
Tiểu Lê sao?
Bất giác, Lê Thanh Tuyết cảm thấy vô cùng chua chát cũng như thương hại cho bản thân mình.
Cô phì cười nhưng đôi mắt đong đầy nỗi đau, người con gái bất giác lắc đầu.
Nhớ đến trước đây, khi Lê Thanh Tuyết cùng Từ Thiếu Bạch thân mật, anh luôn gọi cô là tiểu Lê.
Ngưỡng tưởng rằng đó là gọi mình, nhưng ngày hôm nay, Lê Thanh Tuyết đã hoàn toàn vỡ mộng.
Hóa ra là khi ở bên cạnh cô, Từ Thiếu Bạch luôn nghĩ đến Thái Hy Tịnh, trong đầu anh chứa toàn hình ảnh người phụ nữ đó.
Còn Lê Thanh Tuyết, cô chẳng là gì đối với chồng mình cả, chả qua chỉ là vặt thay thế bởi gương mặt mà cô đang mang thôi.
Vậy mà Lê Thanh Tuyết còn từng ngây thơ cho rằng Từ Thiếu Bạch đã dần dành cho cô chút cảm tình rồi chứ.
Giờ càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười.
Mặt mũi Lê Thanh Tuyết chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-the-than-chong-cu-anh-khong-xung/1649668/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.