"Cuối tuần này?" Thanh âm lạnh lùng truyền tới, Từ Thiếu Bạch nghi hoặc hỏi.
Lê Thanh Tuyết dịu dàng đáp: "Dạ!"
Nên hy vọng anh hãy bớt chút thời gian.
Trước, dù Từ Thiếu Bạch có bận bịu đến đâu, nhưng dù Lê Thanh Tuyết thỉnh cầu thì anh vẫn sẽ để tâm một chút.
Ngoại trừ tình yêu, những gì Lê Thanh Tuyết mong muốn Từ Thiếu Bạch đều đáp ứng cho cô, nên là Lê Thanh Tuyết đang tràn ngập hy vọng.
Đôi lông mày trên khuôn mặt người đàn ông nhíu chặt để lộ cặp mắt sắc lạnh.
Suy nghĩ một hồi lâu, Từ Thiếu Bạch hờ hững đáp: "Cuối tuần tôi có việc rồi, không thể đến được, sẽ bù cho em sau." Dứt lời, anh ngay lập tức cúp máy, chẳng hề cho Lê Thanh Tuyết bất kỳ cơ hội mở lời nào.
Từ Thiếu Bạch nhìn chằm chằm chiếc điện trong tay, tâm tư anh dấy lên vài suy nghĩ, nhưng dáng vẻ từ đầu đến cuối luôn giữ nguyên một trạng thái.
Ở bên chỗ Lê Thanh Tuyết, khuôn mặt cô viết rõ hai chữ thất vọng.
Nói không buồn thì chính là nói dối, nhưng biết làm sao được, công việc của Từ Thiếu Bạch bận rộn như vậy mà, đáp ứng cô thật sự rất khó.
Lê Thanh Tuyết tự an ủi bản thân mình, cô chắc chắn rằng sẽ có một ngày Từ Thiếu Bạch ngồi bên dưới chứng kiến cô tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu.
Lê Thanh Tuyết thầm đặt quyết tâm.
Lễ trao giải cũng tới, diễn ra song song với Bạch Ngọc Lan ở trung tâm thành phố, tuy quy mô nhỏ hơn rất nhiều nhưng Lê Thanh Tuyết vẫn cảm thấy cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-the-than-chong-cu-anh-khong-xung/1649675/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.