Lục Nam nghe bên cạnh có tiếng người, cố gắng mở mắt, một màn sương mờ giăng trước mặt, anh chớp mắt vài cái, mọi thứ dần rõ ràng. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, thấy ba mẹ đang ngồi bên giường bên kia nói chuyện. Lục Nam cử động tay, cảm thấy hơi đau một tí nhưng vẫn ổn, anh nhắm mắt lại, nhíu mày nghĩ xem tại sao mình lại ở đây. À nhớ ra rồi, anh liền cất tiếng gọi khẽ:
- Ba, mẹ...
Hai người quay sang nhìn anh, sau vài giây ngỡ ngàng là sự vui mừng không giấu nổi, ông Lục gọi bác sĩ, bà Lục đến ôm lấy anh vừa cười vừa khóc. Lục Nam bỗng gấp gáp hỏi:
- Mẹ, Jessica có biết con ở đây không? Cô ấy có đến không?
Bà Lục lau nước mắt trả lời anh:
- Có! Con bé vừa đi xuống mua thức ăn rồi! Ngày nào nó cũng đến đây! Con...này! Con chạy đi đâu vậy?....
Lục Nam bứt hết kẹp kim trên tay, vùng chạy ra cửa, chạy đến lan can, anh nhìn xuống và nhanh chóng thấy Jessica đang đi ra cổng, Lục Nam gọi to:
- Jessica!!!
Jessica nghe như có ai đó gọi mình, cô quay lại thì chẳng thấy ai, cô bối rối nhìn xung quanh vài lượt rồi tiếp tục đi ra cổng. Bất chợt cô nghe giọng quen thuộc:
- Jes...Jessica....!!!
Jessica quay lại, cô nhìn thấy Lục Nam đứng chống tay xuống gối thở hồng hộc cách mình vài mét, cô lập tức chạy đến đỡ anh, nhìn thật kĩ để xác nhận mình không lầm người, sau đó cô ôm anh reo lên:
- Lục Nam! Là anh, anh tỉnh rồi! Là anh thật rồi! Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-the-than/412174/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.