Sau khi ăn uống no nê, uống thuốc xong thì Tiểu Vũ muốn ra ngoài chơi, Gia Hào nhất quyết không cho.
- Tôi khỏe rồi mà, cho tôi đi đi!
Gia Hào sờ trán cô rồi dứt khoát nói:
- Không được, cô vẫn còn sốt, khi nào khỏi hẳn mới được đi.
Tiểu Vũ buồn bực bò lên giường chui vào chăn trùm kín mít dấm dẳng:
- Đồ độc tài! Nói không quan tâm đến chuyện của người ta mà cứ suốt ngày bắt người ta phải nghe theo thôi, hở chút là quát mắng! Xấu tính, khó ưa!
Gia Hào đứng ngay bên cạnh cô nghe thấy hết thì nhịn cười, cô gái này nói xấu người ta cũng không thèm xem người ta có ở đó hay không, anh cao giọng:
- Nè nè tôi nghe thấy hết rồi nha, cô dám chửi lén chồng cô à?
Người trên giường im bặt, chỉ có chiếc chăn khẽ run lên nhè nhẹ. Gia Hào đứng đó một lúc cô vẫn không lên tiếng, anh kéo chăn ra xem thì bỗng giật mình. Trước mắt anh là cô đang cuộn tròn người lại cắn chặt ngón tay lặng lẽ khóc, nước mắt làm mấy sợi tóc bết lại trên mặt vô cùng đáng thương. Anh vội đỡ cô ngồi dậy, kéo tay cô ra giọng đầy lo lắng hỏi:
- Cô làm sao vậy? Sao lại khóc?
Tay anh nhẹ nhàng vén tóc cho cô, Tiểu Vũ bật khóc nức nở, Gia Hào bối rối không biết làm gì, anh lúng túng đưa tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô:
- Không cho cô đi chơi thôi mà khóc đến vậy sao?
Tiểu Vũ nói trong tiếng nấc:
- Tôi...hức...anh...không cho tôi đi...hức...chơi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-the-than/412215/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.