Tiểu Vũ ngơ ngác hỏi:
- Sao tôi lại ở đây?
Gia Hào nhìn cô, chán ghét nói:
- Còn sao gì nữa? Cô thật vô dụng, uống có hai ly đã say đến ngất.
- Tôi...- Tiểu Vũ cứng họng, anh ta nói đâu có sai. Bỗng có tiếng gõ cửa, Gia Hào gọi vào, dì Xuyên bưng chén canh vào cho cô.
- Mợ chủ, đây là canh giải rượu, mợ mau uống đi!
- Mợ...chủ?-Tiểu Vũ tròn mắt hỏi.
- Chứ cô muốn gọi bằng gì? Gọi bà chủ nhé?-Gia Hào vừa đi đến bộ ghế sofa nhỏ trong phòng vừa lên tiếng móc xéo cô.
- Anh!!!...- Tiểu Vũ tức giận chỉ Gia Hào -Anh im đi cho tôi!- rồi quay sang dì Xuyên dịu dàng nói - Dì à, cứ gọi con là Ngọc Vân thôi nhé, mợ chủ nghe kì quá à! À mà dì tên gì ạ? Hình như con chưa gặp dì!
Dì Xuyên cười hiền:
- Dạ phải, tôi về quê có việc mới trở lại ngày hôm qua, tôi tên là Xuyên.
Tiểu Vũ gật gù vẻ đã nhớ, dì Xuyên xin phép lui ra làm việc tiếp, mợ chủ thật là một cô gái đáng yêu, có thể làm cho cậu chủ kiệm lời như vàng của nhà này mở miệng trêu chọc, nhất định không phải dạng vừa đâu nha!
Tiểu Vũ uống xong canh, Gia Hào lạnh lùng nói:
- Cô lại đây, tôi có chuyện cần nói với cô.
Lâm Tiểu Vũ bĩu môi bước xuống giường đi đến ngồi đối diện anh, Gia Hào nói:
- Tôi cưới cô là do mẹ tôi ép buộc, nên có ba điều sau cô cần phải nhớ và nghiêm túc thực hiện. Thứ nhất: tôi và cô chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-the-than/412220/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.