Mấy ngày nay, Thần Bảo Nhi và Long Hạo đều rất bận rộn, nghĩ đến hiện tại còn bận bịu áo cưới, tiệc cưới, giấy mời kết hôn... Tất cả mọi thứ khiến Thần Bảo Nhi cảm thấy có chút đau đầu, ngồi bên trong phòng làm việc của Long Hạo, cô hy vọng hôn lễ có thể đơn giản một chút là tốt rồi.
"Làm sao thế, nhanh như vậy liền không chịu nổi?" Long Hạo tà mị cười cười, anh ôm Thần Bảo Nhi cho cô ngồi lên đùi mình, nhìn cô mệt mỏi, anh có chút đau lòng.
"Đúng đó, hiện tại em rất bận, đợi đến khi tới kết hôn, chắc còn mệt hơn." Thần Bảo Nhi đùa bỡn cà vạt của anh, rất oan ức nói, nhớ tới khi về tới nhà còn đối mặt với những lời hỏi han ân cần của Long phu nhân, cô liền cảm thấy mình rất xấu, cảm thấy tất cả những thứ này đều dựa vào sự dối trá mà có được.
"Nếu như mệt mỏi, em có thể bỏ hết những công việc kia đi nghỉ ngơi, nên nhớ đến ngày đó em là lớn nhất." Long Hạo trả lời vô cùng khẳng định.
"Đừng nói nữa, Hạo, mỗi một lần bác gái thân thiết hỏi về sức khỏe của em, em liền cảm thấy rất có lỗi, Hạo, hay chúng ta nói thật cho mẹ biết, không nói dối mẹ nữa." Thần Bảo Nhi thật không thích như vậy, mỗi ngày đều cảm thấy áy náy, trong lòng cô cảm thấy không yên tâm.
Nhưng Long Hạo căn bản cũng không nghe cô nói, mà anh đang mải vùi đầu vào cổ cô ôm hôn đùa bỡn.
Anh không đứng đắn như vậy khiến Thần Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-then-thung-moi-qua-day/388171/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.