Nhưng Mông Tiêu Dao vừa nói như vậy, đối với bọn họ là khuôn vàng thước ngọc, bọn họ cũng không do dự nữa, liền nhanh chóng nhận lời, sau khi xoay người tạ ơn Alex, từ biệt qua loa, liền đi về sườn núi phía Tây Nam.
Ngọc Tuyết Ngưng tuy nghe không hiểu tiếng Anh, nhưng vẫn có thể đoán được tám chín phần, thấy Mông Tiêu Dao muốn đi, khẽ hừ một tiếng, chợt lóe thân đến ngăn cản Mông Tiêu Dao.
Mông Tiêu Dao không hỏi cũng biết ý của Ngọc Tuyết Ngưng, mỉm cười nói:
- Tiểu Tuyết, chẳng nhẽ nàng vẫn chưa nhìn ra?
- Sự sống chết của những người ở đây không có can hệ gì với thiếp, nhưng có một chuyện thiếp phải hỏi rõ, chàng có thể khoanh tay đứng nhìn, là tự mình mâu thuẫn.
Ngọc Tuyết Ngưng nói.
Mông Tiêu Dao nhíu mày:
- Cớ sao nói ra những lời như vậy?
- Nếu chàng có thể vứt bỏ chuyện ở đây, vậy cũng có thể bỏ qua, không quan tâm tới việc gì, vậy cần gì phải sắp xếp cục diện lâu như vậy, đợi tên tiểu tử ngốc Dương Thần diễn giúp chàng nhiều trò như vậy?
- Chẳng bằng chàng cứ trực tiếp đi cho xong, mặc kệ thế giới này, để nhân loại tự diệt vong không phải xong rồi sao?
Giọng nói của Ngọc Tuyết Ngưng có vài phần bất nhẫn.
Mông Tiêu Dao cười nói:
- Từ năm vạn năm trước, sau khi bước qua cánh cửa đó, những điều ta suy nghĩ, đều là những điều mà ta giác ngộ được, chứ không phải bị giới hạn bởi quy luật nhân quả của trời đất, ta không cần giải thích cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/689587/chuong-1622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.