Trong hội trường, tuy người của Bắc Fuyu đã lui ra ngoài, nhưng cửa lớn vẫn có người trong chừng, mấy trăm nhân vật nổi tiếng quyền quý xã hội đều không dám nhúc nhích.
Thần kinh mỗi người đều căng lên, ai cũng không biết người của Bắc Fuyu có nổi điên lên giết hại một lần hay không, dù sao bọn chúng căn bản đều là kẻ liều chết.
Park Cheon trải qua đau khổ sinh tử cũng thật sự bình tĩnh, vừa phân tích nên làm như nào để bảo toàn người trong gia tộc mình, lại quan sát phản ứng của người xung quanh.
Khiến Park Cheon có chút bất ngờ chính là, Ji Yoen không hề có vẻ căng thẳng và sợ hãi, cô chỉ thỉnh thoảng nhìn bốn phía xung quanh, như là tìm cái gì đó.
- Cháu à, đang tìm gì vậy?
Park Cheon nghi ngờ nói.
Ji Yoen vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đáp:
- Dương đại… À… Không thấy Dương tiên sinh đâu.
Park Cheon sửng sốt, đám người Kim Chul ở bên cạnh nghe thấy như vậy cũng kinh ngạc nhìn qua, ánh mắt dừng trên người Jane.
Bên cạnh Jane, không biết từ khi nào đã không thấy thân ảnh của Dương Thần nữa?
- Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết anh ấy đi đâu.
Jane cười khẽ trừng mắt nhìn…
Dương Thần lúc này đương nhiên là đã rời khỏi ngôi chùa, Phật tâm xá lợi rời khỏi tầm nhìn của mình, hắn cũng di chuyển theo.
Muốn tránh mấy tên phần tử Bắc Fuyu canh chừng đối với Dương Thần mà nói cũng không khó, dùng vài góc mù để di chuyển, sau khi đi đến bên cạnh tường, Dương Thần liền thừa chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/689836/chuong-1430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.