Nghe thấy Lâm Nhược Khê nhắc tới Ninh Quang Diệu, mặt rỗ không khỏi cười nói:
- Thủ tướng Ninh? Không phải tin đồn, Thủ tướng Ninh là cha ruột của cô sao? Cô Lâm làm sao lại cho rằng, Thủ tướng Ninh sẽ xuống tay với các người?
- Chẳng lẽ không đúng sao, nơi này là Yến Kinh, không có bối cảnh và quan hệ, đám các người dựa vào cái gì mà trà trộn vào.
Lâm Nhược Khê hỏi ngược lại.
Mặt rỗ hừ lạnh,
- Nhiều lời vô ích, cái này chẳng liên quan tới chúng tôi. Một câu thôi, nói, hay là không nói.
- Anh hỏi tôi cũng vô dụng, tôi căn bản không biết công pháp chồng tôi tu luyện là cái gì.
Lâm Nhược Khê tuy không yên trong lòng nhưng vẫn nghĩ cách cố gắng kéo dài thời gian, mong đợi có người có thể tìm tới nơi này.
- Hừ, cô chắc đang chờ có người có thể tìm tới nơi này, đến giải cứu các người?
Mặt rỗ khinh thường nói:
- Nói thật cho cô biết, cho dù thực sự có người đến, chỉ cần không phải Dương Thần, bằng bản lĩnh của chúng tôi, chúng tôi cũng không sợ!
Lâm Nhược Khê cắn môi, hờ hững không nói.
Mặt rỗ sờ sờ mặt, thở dài một hơi, có chút tiếc hận nói:
- Cô Lâm, chỉ sợ cô không rõ một chuyện. Cô trong khoảng thời gian dài có thể sống sót, không phải bởi vì cô là con gái riêng của nhân vật lớn, càng không phải bởi vì Chủ tịch của một công ty quốc tế.
- Cô có thể giữ mạng ngay dưới nhiều nhân vật lớn trong tay cầm thực quyền như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/689998/chuong-1313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.