Văn Thao dường như có thể nhìn thấy, phía sau người đàn ông này vẫn luôn có một cái đầu thật lớn giống như mãnh thú trong dãy núi, bụng đói kêu vang đang nhìn chính mình, đôi mắt hung tàn kia đã nhanh chóng muốn nuốt luôn mình!
Lốc xoáy năng lượng phản vật chất sau khi bị cưỡng ép khống chế được, Văn Thao ổn định thân hình, nhưng đỉnh lớn này lại truyền đến lực hút mãnh liệt, lại gọi gã ở giữa không trung bước đi khó khăn!
- Chết tiệt… đây rốt cuộc là quái vật gì…
Văn Thao cả người run rẩy, cảm thấy một loại cảm giác sợ hãi khó có thể kháng cự được.
Gã rõ ràng có thể cảm nhận được, nếu như bị mãnh thú này ăn hết, bản thân chắc chắn không còn nửa đường sống!
Dương Thần tiếp tục nện bước chân hướng từng tấc từng tấc một về phía gã.
Mỗi một bước đều giống như đạp vào trong lòng Văn Thao, giẫm phải nhịp trống nặng nề, kích động uy dương!
- Có lẽ mày nói không sai, thế giới này có quá nhiều bất công, mày đáng được thông cảm, mày đáng được bi thương, đáng được thương xót… Nhưng trong mắt tao, mày càng ghê tởm, càng buồn cười hơn!
- Mày nói tham quan hại cuộc đời mày, vậy mày vì sao lại có ý đồ biến thành Ninh Quang Diệu để đến thay đổi tất cả. Mày nói La Thúy San là một người phụ nữ khổ, vậy vì sao mày còn muốn lợi dụng cô ta rồi vứt đi như đôi giày? Mày tại sao không thật lòng yêu cô ta, tại sao không đi cứu cô ta?
- Mày nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690046/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.