- Grừ ——
Trong tiếng rít gào trầm thấp, Hỗn Độn mở cái miệng lớn dính máu, tựa như vô số răng nanh sắc bén, muốn cắn nát Văn Thao đã hóa thành thể năng lượng!
Văn Thao đã sử dụng tất cả năng lượng phản vật chất, nhưng trong tình huống không có cách nào thu được tiếp viện từ bên ngoài, năng lực của bản thân chung quy có hạn.
Thân hình màu xám bạc, bắt đầu dần dần tan thành mảnh nhỏ, xé bay như những mảng màu bạc bay phất phơ.
- Không! Tôi không thể chết được… Tôi còn có rất nhiều việc phải làm… Không!...
Trong tiếng gào thét, Văn Thao khàn cả giọng, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản lòng tham không đáy của con mãnh thú Hỗn Độn!
Hỗn Độn có thể cảm nhận được rất rõ ràng, nếu ăn hết “tinh hoa cô đặc” của năng lượng phản vật chất, sự hồi phục của bản thân có thể đạt được ích lợi cực lớn!
Nhưng!
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dị biến nổi lên!
Ngay cả Dương Thần cũng không thể phát hiện trước, ở giữa Thục Sơn phái, cái tháp Bát Quái màu đen tướng mạo xấu xí đó, đúng là hoạt động rồi!
Cái tháp cao màu đen xám, dường như nhận được sự vẫy gọi kỳ diệu nào đó, trải qua mấy nghìn năm lịch sử tang thương, tháp già nua nhưng lại lâu bền không suy yếu, nguy nga chấn động!
Vô số tia sáng mờ màu vàng bắn ra từ vô số khe hở khắp thân của tháp đen, chiếu sáng đỉnh núi, chiếu rọi trời cao!
Trên bầu trời, không biết từ khi nào mây đen tập trung lại từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690055/chuong-1297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.