Khi cái đầu người chết không ngắm mắt rơi xuống mặt đất vẽ lên một đường máu, tất cả các quân sĩ mới giật mình bừng tỉnh!
Thật giống như từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, phát hiện cảnh kinh khủng trong mơ thật sự tồn tại, trong mặt mọi người lộ ra chứng cuồng loạn sợ hãi thật sâu.
Chết như vậy ư?
Đường đường một Tư lệnh quân khu, nhân vật cấp bậc Thiếu tướng, cứ như vậy… bị chặt đầu?
Dương Thần nói cho bọn họ biết tất cả như bọn họ đã thấy, bởi vì hắn đã đem thi thể không đầu của Uông Sĩ Ba ném xuống đất.
Trên tay Dương Thần nhỏ xuống máu loãng, rất hiển nhiên, tất cả không phải máu của bản thân hắn.
Đứng trước Đại viện Dương gia, Dương Phá Quân sắc mặt trắng bệch, run rẩy môi,
- Cha, nó… nó giết chết Uông Sĩ Ba? Bây giờ… giờ phải làm sao?
Trong mắt Dương Công Minh sau khi hiện lên tia đau xót, thay đổi thành trầm tĩnh như nước,
- Người đều đã chết, còn có thể làm sao.
- Nhưng…
Dương Phá Quân nghẹn lời, đầu óc đều bị rối loạn.
Dương Công Minh đưa một tay ra gọi một Thân vệ Dương gia tới dặn dò vài câu, người nọ lập tức gật đầu, chạy vào trong viện.
Dương Liệt ở bên cạnh híp mắt, sắc mặt cứng ngắc.
Ở phía trước, ánh mắt Dương Thần giống như mũi đao đảo qua bộ đội ở hai bên.
- Tư lệnh của các người đã chết rồi, các người muốn bồi gã làm loạn đảng đưa ma, hay là cải tà quy chính, làm quân nhân trung hiếu với quốc gia?
Khóe miệng Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690064/chuong-1284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.