Dương Thần với nụ cười cứng ngắc ở đó, cuối cùng chỉ có thể tự chế giễu:
- Anh còn tưởng rằng anh che giấu rất tốt.
- Khi anh có chuyện ở trong lòng, nụ cười thường khuyếch đại hơn so với bình thường, âm vực cũng cao hơn, ánh mắt không tập trung, bước chân nặng trịch, em chỉ cần liếc mắt qua một cái là biết hết:
Thái Ngưng nói thẳng.
Dương Thần hơi chu môi, không ngờ Thái Ngưng lại hiểu mình như vậy:
- Em vẫn… quan sát anh như vậy sao?
- Ừm.
- Vì sao, vì sao lại phải quan tâm đến thói quen của anh như vậy?
Dương Thần không khỏi tò mò hỏi:
- Chắc không phải…trước kia khi chúng ta quen nhau, em đã có ý với anh rồi chứ.
Thái Ngưng ngây người ra, mới phát hiện mình có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không phủ nhận, mặt hơi ửng đỏ gật đầu.
Dương Thần cũng không ngờ lại như vậy, tò mò hỏi:
- Tại sao? Lẽ nào cái dáng vẻ bán thịt dê xiên nướng của anh rất hút hồn sao?
- Không phải…
Thái Ngưng lúng túng.
- Em yêu, em nói cho anh biết đi.
Dương Thần vuốt mặt cô.
Thái Ngưng bị Dương Thần làm như vậy không chịu đựng được nữa, hất tay Dương Thần ra rồi mới nói:
- Lúc trước em nghe thấy bọn họ nói chuyện, anh là một người rất độc ác và tàn bạo, giết người không chớp mắt. Nhưng khi em âm thầm quan sát anh thì phát hiện ra, ngoài việc anh bán thịt ven đường thì những lời người bán hàng rong ven đường nói đều là nói khoa trương.
Nhưng những lời cha anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690130/chuong-1229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.