Lúc này Quách Tuyết Hoa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Dương Thần nằm ôm Lam Lam xem tivi, cha con vui vẻ cười nói, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng.
Nghĩ ngợi một chút, Quách Tuyết Hoa tươi cười đi về phía ghế sopha, ngồi xuống, giơ tay ra hướng về phía Lam Lam.
- Lam Lam ngoan, ra bà nội bế nào.
Lam Lam nhấc người lên, rồi ngồi lên đùi Quách Tuyết Hoa, chiếc xúc xích trên tay ăn cũng gần hết rồi, liếm liếm đôi môi bóng nhẫy, hỏi:
- Bà nội ơi, chiều nay ăn cơm với gì thế?
- Đúng là đồ ham ăn, chỉ biết có mỗi ăn thôi, nhà bình thường chắc không nuôi nổi con đâu.
Quách Tuyết Hoa véo yêu vào mũi cháu gái:
- Hôm nay ăn cà rốt hầm xương sườn, có rất nhiều rất nhiều xương sườn.
Môi Lam Lam cong lên:
- Xương sườn không ngon, chỉ toàn xương thôi, không có thịt, Lam Lam chỉ thích ăn thịt thôi.
- Xương ăn không hết còn thừa lại có thể cho chó, tốt hơn nhiều chứ.
Quách Tuyết Hoa cười nói.
Hai mắt Lam Lam lúc này sáng lên, ra sức gật đầu.
Dương Thần thấy Quách Tuyết Hoa cười đùa với Lam Lam, trong lòng cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Đang muốn đi tắm một cái thì bị Quách Tuyết Hoa gọi lại.
- Con trai, ngồi xuống.
- Mẹ, còn có chuyện gì sao?
Dương Thần lúng túng nói.
Quách Tuyết Hoa bảo Mẫn Quyên dẫn Lam Lam đi chơi, một mình ngồi đối diện với Dương Thần, ngắm nhìn hắn hồi lâu, rồi cười nói:
- Mẹ đã cho người đi đặt vé máy bay về Yến Kinh, mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690178/chuong-1182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.