Lâm Nhược Khê nhìn vẻ mặt cứng đơ của Dương Thần, lo lắng hỏi han:
- Ông xã, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Dương Thần cúp điện thoại xuống, trầm giọng nói:
- Mẫn Quyên đưa Lam Lam đi, trên đường bị kẻ lạ chặn lại, định bắt cóc bọn họ.
- Cái gì?
Lâm Nhược Khê bàng hoàng đứng dậy:
- Vậy bây giờ thế nào rồi?
Quách Tuyết Hoa và vú Vương cũng nhanh chóng nhìn lại.
Dương Thần trấn an cười nói:
- Đã bị con gái cưng của chúng ta giải quyết rồi. Anh sẽ đến giải quyết phần còn lại, yên tâm đi, Lam Lam không sao cả.
Lâm Nhược Khê thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực:
- Vậy anh mau đi đi, anh nhanh lên nhá, chút nữa em sẽ đuổi theo.
Dương Thần cũng không chần chừ nhiều, cũng không lái xe, thoắt cái đã ở trên con đường nhỏ đó, tìm được Mẫn Quyên và Lam Lam cũng rất dễ dàng.
Trong nháy mắt, Dương Thần đã xuất hiện ở nơi sự việc xảy ra.
- Anh Dương, anh tới rồi.
Mẫn Quyên cũng đã từng chứng kiến, việc Dương Thần bỗng nhiên xuất hiện cũng không có gì kỳ lạ nữa.
Dương Thần gật gật đầu, đi đến bên cạnh xe, giơ tay dắt Lam Lam từ trong xe ra, nhìn vẻ mặt rầu rĩ không vui của tiểu mập, vỗ vỗ nhẹ, xác định không có vấn đề gì, mới đưa mắt nhìn ba tên ở trên mặt đất.
Hai gã đàn ông đã bị Lam Lam giết chết, còn lại tên tóc đỏ, vì quá đau đớn nên đã hôn mê bất tỉnh.
Dương Thần nhìn “vết tích” của Lam Lam, thực sự có thể hạ thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690201/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.