Trong nháy mắt, Dương Thần đã mất tăm từ dưới tầng ngầm, rồi sau đó lại xuất hiện trước mặt kẻ mặc áo choàng đen, đứng ngáng đường đi của gã.
Phía trên không của công viên quốc gia Bukhan, gió thổi lạnh thấu xương, một màu đen sâu thẳm.
Ngoại trừ ánh trăng sáng ở trên cao ra thì chỉ có những đám mây đang lượn lờ bay.
Sự xuất hiện của Dương Thần và kẻ mặc áo choàng đen, căn bản là không có ai phát hiện ra.
- Tu vi của ngươi không thua kém gì so với ta, tại sao phải chạy trốn chứ. Chẳng lẽ ngươi còn băn khoăn không thể động thủ với ta sao?
Dương Thần nghi ngờ trong lòng, hí mắt hỏi.
Kẻ mặc áo choàng đen phát ra tiếng gầm gừ, sự truy đuổi của Dương Thần đã khiến gã thực sự phát cáu:
- Tên tiểu tử kia… Đừng thử tính nhẫn nại của ông nội đây…
- Ta đã nói rồi, hãy giao lại thứ mà ngươi đã lấy rồi ta sẽ để ngươi đi.
- Xem ra không cho ngươi nằm xuống thì ngươi sẽ không bỏ qua.
Kẻ mặc áo choàng đen cười nham hiểm vài tiếng, lại phất chiếc áo choàng lên một lần nữa, dòng chân nguyên màu đen trút xuống như thủy ngân, như một tấm màn màu đen che phủ lấy bầu trời, điên cuồng hướng về phía Dương Thần.
Dương Thần đứng ở giữa dòng Tam Muội Chân Hỏa bao quanh, nuốt toàn bộ chân nguyên màu đen đang lao đến đó, không chịu thua kém.
Nhưng dần dần Dương Thần phát hiện ra, dòng chân nguyên mà kẻ mặc áo choàng đen kia tạo ra không để tấn công mình.
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690226/chuong-1139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.