Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hoa quay đầu lại, trông thấy một Dương Thần cả người tả tơi, mệt mỏi, thậm chí trên người còn có vết máu, hắn đứng ở cửa cười ha hả.
- Con trai à, con…sao con lại trở thành thế này?
Người lên tiếng hỏi trước là Quách Tuyết Hoa, dù sao thì dáng vẻ của Dương Thần thế này cũng hơi khoa trương quá, nói khó nghe hơn thì là giống như vừa bò ra từ trong thùng rác vậy!
Lâm Nhược Khê lại để ý thấy trên bộ quần áo màu xanh tại sao lại có thêm cả vết máu nữa?
Chuyện sau đó khiến cho Lâm Nhược Khê không nói thêm được lời nào nữa…
Trước mắt nhòe đi, Dương Thần đột nhiên vọt tới sau lưng cô, dùng hết sức mình ôm chặt lấy cô.
Lâm Nhược Khê ngửi thấy một mùi hôi tanh từ người hắn bốc lên, hai tay hắn ôm chặt lấy cô, dường như muốn cô hòa làm một với thân thể của hắn vậy.
Đang lúc định quát hắn bỏ ra, thì miệng cô đã bị hắn khóa lại, râu ria cứng cứng cọ vào da mặt, nhưng đáng sợ hơn cả là cái mùi tanh hôi xộc lên.
- Ưm, ưm…ưm,ưm!
Lâm Nhược Khê ngại đỏ chín mặt, đưa tay vuốt vuốt lưng Dương Thần, dường như cũng sắp rớt nước mắt.
- Ưm…a!
Sau khi kết thúc nụ hôn kì quái, Dương thần vỗ vỗ mông của cô, cười ha hả:
- Bà xã! Anh về rồi!
Lâm Nhược Khê giận dỗi giậm chân:
- Anh về thì về, lại làm cái gì vậy, hôi chết đi được!
Dương Thần sửng sốt, nhìn thấy cô nhăn mũi cau mày, mới quay đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690318/chuong-1079.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.