Trong phòng giải phẫu, trong mắt mọi người đều tràn đầy sự kích động, trong đêm muộn, đối với bọn họ mà nói, việc này đã khó có thể quên trong đời.
Nói xong những lời kia, Giản đi đến cạnh Grace đã khóc rối tinh rối mù lên, dắt bàn tay nhỏ của cô hỏi:
- Có thể cho tôi biết tên cô không?
- Tôi… tôi tên là Grace.
Cô y tá đỏ mặt, cặp mắt như sao nhìn Giản.
- Tên rất hay, tôi phải thay bệnh nhân cảm ơn sự dũng cảm của cô.
Giản cười nói.
Grace lắc đầu:
- Bệnh nhân là do bác sỹ Giản cứu, tôi… tôi chỉ là một y tá.
- Grace, nếu cô đồng ý, cô có muốn làm đệ tử của tôi không?
Giản thành khẩn, chờ mong hỏi.
Lời nói đột ngột giống như một quả bom lớn làm người khác vui mừng, khiến tất cả mọi người trong phòng đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cô y tá!
Giản lại thu nhận cô ta làm đệ tử?!
Tuy rằng về tuổi tác Giản cũng chỉ ngang tầm với cô y tá kia, nhưng Giản làm thầy của Grace, cho dù làm thầy của bất cứ người nào trong giới y học đều không thành vấn đề!
Dù sao đây cũng là nói về thực lực thật!
Càng làm cho mọi người ở đây ao ước chính là việc Giản nói làm “học trò” của cô, không phải chỉ là thỉnh thoảng đi nghe mấy bài giảng, mà là đi theo Giản thật sự, làm đệ tử chân truyền của cô!
Không cần biết sau đó học được cái gì, chỉ cần có thân phận này, có thể khiến người trong giới y học phải xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690321/chuong-1077.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.