Người được hỏi là hai người, nhưng Quách Tuyết Hoa nhìn thấy Lâm Nhược Khê có vẻ căng thẳng nên cũng giơ tay ra nhẹ nhàng kéo vạt tay áo của người phụ nữ này.
Lâm Nhược Khê đang lúc căng thẳng, không biết hỏi như thế nào mà chỉ nhìn về phía mẹ chồng.
Quách Tuyết Hoa dùng ánh mắt cổ vũ, nhẹ nhàng mỉm cười nói:
- Ông nội hỏi chồng con đó, con tự nói đi, còn căng thẳng gì nữa.
Lâm Nhược Khê thẹn thùng gật gật đầu, ngẩng đầu lên nói:
- Dương Thần, anh ấy sau khi xuống máy bay, nói là ngồi xe nên bị tắc đường, vì thế cháu mới trở về trước.
- Ha ha, ngồi xe bị tắc đường,chẳng lẽ lại bay trở về sao?
Một quan chức cười nói.
Những người khác cũng cười giễu cợt theo, dù sao cũng có Ninh Quang Diệu ở đây, nói vài câu đùa cũng chẳng sao.
Đúng lúc này, đột nhiên có một âm thanh rung chuyển truyền vào trong phòng.
- Ai da, làm sao ông biết tôi bay trở về?
- Ai…Ai?
Những người ở đây đều lạnh cả sống lưng, chẳng lẽ giữa ban ngày lại có ma quỷ sao?
- Dương Thần? Con ở đâu?
Quách Tuyết Hoa cười cười nhìn ra bốn phía.
Dương Công Minh nhìn về phía Yến Tam Nương ở bên cạnh, chỉ chỉ cười cười bất đắc dĩ lên phía trên.
- Lão gia, Dương Thần thiếu gia xem ra sớm đã đến đây rồi, chỉ có điều Dương Thần thiếu gia tu luyện cao hơn tôi nên chờ ở trên nóc nhà, tôi cũng không phát hiện ra.
Dương Công Minh không khỏi cười mắng:
- Tên tiểu tử thối này, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690386/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.