Trinh Tú nhìn thấy đám nam sinh ấy, không rụt rè như những nữ sinh khác, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia bất lực.
- Nhạc Tử Bằng, tôi đã nói với bạn bao nhiêu lần rồi, tôi không thích bạn, không liên quan đến người khác.
Gã nam sinh tên Nhạc
Tử Bằng tất nhiên là không tin, cười nham hiểm:
- Không có chuyện vô duyên vô cớ mà thích được, cũng không có chuyện vô duyên vô cớ không thích, bạn chắc chắn phải có một nguyên nhân gì đấy mới không đồng ý làm bạn gái của tôi, bạn càng không thừa nhận, thì càng chứng minh bạn càng để ý.
Trinh Tú đau đầu sờ trán, khẽ vuốt mái tóc mềm mại, quay đầu nói với Dương Thần:
- Anh Dương, chẳng phải anh lo lắng em bị người ta ức hiếp sao, vậy em bị làm phiền thì có tính hay không.
Dương Thần nghe có phần hơi hứng thú, nghe đến đây, không kìm được cười một cách hòa khí với Nhạc Tử Bằng nói:
- Tiểu tử, cậu là bạn học với Trinh Tú?
Đám học sinh nghe thấy Dương Thần dùng khẩu khí của trưởng bối hỏi Nhạc Tử Bằng, không kìm được há mồm có chút sững sờ.
Nhạc Tử Bằng rất không vui chau mày:
- Hừ, thật sự coi đây là chuyện của mình, sao nào, anh muốn làm trưởng bối dạy dỗ tôi phải rời bỏ Trinh Tú? Có phải đầu óc anh có vấn đề không vậy? Không đúng sao, Trinh Tú không phải người thích những kẻ thiểu năng trí tuệ.
Vừa nói như vậy, đám học sinh đứng bên đều cười phá lên.
Dương Thần chỉ muốn đến gần hơn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690410/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.