Lâm Nhược Khê ôm Lam Lam từ trong lòng Mẫn Quyên, nhìn con gái trong lòng, mắt tràn đầy nhẹ nhàng và yêu thương.
- Không có chuyện gì đâu, con không để ý những thứ đó, hơn nữa con sẽ coi Lam Lam như con gái ruột, con cảm thấy con và con bé vô cùng ăn ý nhau.
Quách Tuyết Hoa làm mẹ rất dễ dàng có thể phân biệt ra được, Lâm Nhược Khê thực sự yêu cô bé này, bởi vì hào quang trong mắt cô, rõ ràng là tình thương nồng đậm của mẹ.
Quách Tuyết Hoa không khỏi bất đắc dĩ nhìn Dương Thần.
- Con trai, ý con thì sao?
Dương Thần thấu hiểu mà cười nói:
- Mẹ, con biết mẹ lo lắng Nhược Khê bị người ta nói xấu sau lưng, nhưng con phải thẳng thắn nói cho mẹ biết, nếu với tiến độ trước mắt, bọn con muốn sinh con, ít nhất cũng mười năm sau, mẹ muốn làm bà nội, sẽ không muốn kéo dài như vậy chứ?
- Mười năm!?
Quách Tuyết Hoa kêu lên thất thanh, không nói năng giống như bức tượng.
Dương Thần gật đầu, đem tình hình sức khỏe của hắn nói ra với đám người Quách Tuyết Hoa, đến vú Vương, Tuệ Lâm và Trinh Tú đều kinh ngạc mở to mắt.
- Cho nên nói, với sự chờ đợi chậm chạp không có thời hạn, con cảm thấy nhận Lam Lam làm con nuôi cũng rất hay, Nhược Khê rất thích con bé, con cảm thấy con bé này cũng có chút tương tự với con, hơn nữa con thấy, con bé rất đáng yêu, cũng xứng làm con gái con.
Dương Thần nói, giơ tay vuốt vuốt mặt Lam Lam.
Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690415/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.