- Pằng!!!
Ly rượu trong tay Nhược Khuê, gần như cũng cùng vỡ nát trên mặt đất trong thời khắc tiếng đó vang ra.
Rượu văng khắp nơi.
Sắc mặt của người đàn bà đó lại lạnh như băng.
Sau khi mặt Ninh Quang Diệu hiện ra một chút khiếp sợ, xanh mặt, bỗng quay đi, nhìn vẻ mặt dữ dằn của Ninh Quốc Đống, hai mắt trợn trừng!
Dương Thần rõ ràng cảm giác được nước mắt của Lâm Nhược Khuê tràn ra, rơi xuống.
Thẳng tay vứt ly rượu đi, ôm Lâm Nhược Khuê vào lòng, ôm chặt cái ót cô, an ủi:
- Không sao đâu, đừng khóc.
Người con gái đáng yêu đến kích động như thế này sao có thể chịu đựng được, ngực Dương Thần nhanh chóng ướt thành một mảng.
Ninh Quang Diệu chất vấn:
- Mày nói cái gì!?
Hai mắt Ninh Quốc Đống có chút đỏ, gân xanh nổi lên, đón lấy ánh mắt của bố, nói:
- Các người sao phải phản ứng dữ dội như thế, có cái gì bị tôi vạch trần rồi sao?
Đám người xung quanh xôn xao một hồi.
Bởi vì không đứng gần, tất cả những lời nói của Ninh Quốc Đống, những người này đều không nghe thấy.
Nhưng nhìn thấy ly rượu vỡ tan, Ninh Quang Diệu lại dường như rất bất mãn với Ninh Quốc Đống, khó tránh xôn xao.
Ninh Quang Diệu trong lòng nhất động, lấy lại tinh thần, biết Ninh Quốc Đống lại một lần nữa thăm dò!
- Mày ăn tim hổ gan báo rồi đúng không mà dám đùa giỡn tao!?
Ninh Quang Diệu nghiến răng nhìn đứa con duy nhất của mình.
Ninh Quốc Đống cười nhạt:
- Nếu muốn người khác không biết trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690474/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.