- Phá Quân, con cảm thấy bức tranh này thế nào?
Dương Công Minh hỏi.
Dương Phá Quân ánh mắt đầy thắc mắc, nhưng vẫn tỉ mỉ quan sát bức tranh.
- Bút pháp phóng khoáng, nhưng bố cục lại kín đáo, các chi tiết mang đậm phong cách cá nhân, từ sắc thái và câu đề tặng, thì đây chí ít cũng là một tuyệt tác từ thời Tống Minh. Một tuyệt tác.
Dương Phá Quân nói.
Dương Công Minh mỉm cười:
- Không sai, có thể nhìn sắc thái và câu đề tặng mà đoán ra niên đại của bức tranh, xem ra con cũng bỏ ra không ít công sức.
- Cha luôn muốn con phải không ngừng học hỏi, mở rộng sự hiểu biết, con nào dám quên ạ.
Dương Phá Quân nghiêm túc nói.
Dương Công Minh gật đầu:
- Đúng vậy…Con từ trước tới nay đều nghe lời ta như vậy, đấy cũng là điều làm ta rất hài lòng.
Dương Phá Quân cảm thấy có chút kì quái nhưng cũng không hỏi nhiều.
- Con có nhìn thấy trong bức tranh kia, có một người đánh cá trên chiếc thuyền đang trôi giữa dòng không?
Dương Công Minh hỏi.
Dương Phá Quân nhìn kỹ vài lần mấy nét vẽ người đánh cá đang cắm một cây sào dài, nói:
- Người đánh cá này…Bút pháp của Mạc Phi có gì đặc biệt sao ạ?
Dương Công Minh không trả lời ngược lại còn hỏi:
- Con có biết người đánh cá này là ai không?
Dương Phá Quân suy nghĩ rất lâu, sau đó mới nhíu mày nói:
- Cha, cái này quá uyên thâm, con không thể lĩnh hội được.
- Là con.
Dương Công Minh thản nhiên nói.
- Con?
Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690497/chuong-936.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.