- Thần thiếu gia, thiếu phu nhân, lão Nguyên soái đã chờ lâu rồi, xin mời vào.
Người bảo vệ rất cung kính mở cánh cửa lớn ra, giơ tay ra mời vào, nhưng công việc của hắn đã hoàn thành, hiển nhiên sẽ không vào theo cùng.
Dương Thần có chút ngạc nhiên, chỉ vì lời xưng hô của nhân viên bảo vệ, không ngờ là “ Lão nguyên soái”, người lính nhất định sẽ không gọi quân hàm tùy tiện được.
Mà cần biết rằng, Hoa Hạ từ cuối những năm 80 của thế kỉ trước, đã không còn thiết lập quân hàm nguyên soái, Bộ trưởng Quốc phòng cũng chỉ là Thượng tướng mà thôi.
Không ngờ rằng Dương Công Minh nhìn có vẻ trói gà không chặt, một lão già nhàn hạ, lại là Nguyên soái còn sót lại!
Nhưng theo danh hiệu này, Dương gia chỉ cần sự có mặt của Dương Công Minh, e rằng uy danh trong quân đội sẽ không có người nào hơn được nữa.
Sau khi cánh cửa chính rất nặng mở rộng ra, một con đường lớn được phủ đá hoa cương sặc sỡ chạy thẳng đến đại sảnh chính.
Mái cong ngói xanh, đình đài chạm trổ hoa văn, không ít dấu vết đều lộ rõ ngôi nhà cũ này có niên đại từ lâu.
Và điều khác biệt với ngôi nhà bình thường của mọi người chính là, mặc dù trong ngoài nhà Dương gia qua lại không ngớt đầy tớ gái, nhưng nhiều nhất là quân lính dũng mãnh đứng gác, từ người tỏa ra khí thế lẫm liệt, rõ ràng đều được trải qua quá trình rèn luyện chiến trường lửa đạn.
Nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê vào cửa, mỗi một trạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690505/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.