Nghe xong lời này, sắc mặt Mẫn Quyên trở nên đau khổ,
- Tôi cũng không biết nữa, không biết là lão gia có định để cho Lam Lam ở lại Trung Hải hay không, hơn nửa năm nay, chúng tôi gần như đã đi hết cả nửa Hoa Hạ rồi.
- Tôi cũng đã từng hỏi qua lão gia, có muốn tìm một nơi tốt, đưa Lam Lam đến nhà trẻ, nhưng lão gia nói để ông ấy suy nghĩ xem thế nào đã, cho nên tôi cũng không tiện hỏi nhiều.
Lâm Nhược Khê cảm thấy lo lắng nói:
- Đứa trẻ nhỏ như vậy, ôm theo lăn lộn khắp nơi, không có lợi cho sự trưởng thành của nó, đợi ông nội của Lam Lam về, tôi muốn gặp ông ấy, nói chuyện với ông ấy, có được không?
Mẫn Quyên sửng sốt, tò mò nói:
- Lâm tiểu thư, thứ cho tôi nói thẳng, tại sao cô lại bận tâm đến chuyện của Lam Lam như vậy? Lần trước Lam Lam có nói với tôi, cô lái xe đi cứu Lam Lam, thiếu chút nữa là bị đám người độc ác đó hại rồi.
Lâm Nhược Khê ngây người ra một lát, chính mình cũng cảm thấy mơ hồ.
Đúng vậy, sao cứ nhắc đến chuyện của Lam Lam, là mình lại cảm thấy cứ như nó đương nhiên phải thế vậy.
Thật giống như... đây vốn dĩ là chuyện mà mình nên quan tâm vậy.
Loại cảm giác này, khiến cho Lâm Nhược Khê mơ hồ cảm thấy bị kích động, lại có chút sợ hãi...
- Có thể... là do tôi và cô bé có duyện phận đặc biệt.
Lâm Nhược Khê khẽ cười nói.
Mẫn Quyên có chút kinh ngạc, lại có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690538/chuong-908.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.