Dương Thần nghe xong những lời này, trong lòng cũng có chút hồi hộp, những cũng đều đã đến rồi, lại làm lính đào ngũ thật không ra sao, nên cười gượng nói:
- Ở cùng một mái nhà, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng sẽ gặp thôi, trước đây những việc như thế này cũng xảy ra không ít, tôi cũng không thể trốn tránh mãi, cô đi làm việc đi, tôi vào trước đây.
Triệu Hồng Yến thấy khuyên không được, cũng đành dành cho Dương Thần một ánh mắt khích lệ, sau đó ôm văn kiện xuống lầu.
Dương Thần đi đến của văn phòng, do dự trong chốc lát, mới gõ cửa.
- Mời vào.
Tiếng Lâm Nhược Khê có vẻ gợn sóng không thoải mái.
Dương Thần cẩn thận mở cửa, cố gắng tươi cười tỏ vẻ bình thường một chút, vẻ mặt tán thưởng nói:
- Ái chà, không biết nhìn thấy bao nhiêu lần, người phụ nữ ngồi ở bàn làm việc kia, tại sao đều đẹp đến siêu lòng như vậy…Nhược Khê, em tại sao không đi làm người đại diện cho thương hiệu đồ trang điểm của Ngọc Lôi, căn bản không cần hóa trang liền có thể thắng những người mẫu máy móc kia.
Là phụ nữ chung quy sẽ thích có người khen mình đẹp, mặc kệ cô rốt cuộc có xinh đẹp hay không.
Nhưng Dương Thần phát hiện, công phu nịnh nọt của mình dường như không tốt lắm, bởi vì cô căn bản không hề có chút phản ứng.
Lâm Nhược Khê đang ngồi ở trên ghế lật xem cái gì đó, nghe thấy giọng nói của Dương Thần, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên.
- Có việc gì thế.
Lâm Nhược Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690629/chuong-848.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.