Dương Thần thở một hơi thật dài, nhìn người phụ nữ tuyệt vọng đến tột cùng, vừa tự trách mình, vừa dở khóc dở cười.
- Nói xong rồi?
- Không biết, còn có thể nói gì…
- Vậy để anh nói.
Dương Thần bước về phía trước một bước, đưa tay vào túi quần, mò mò một hồi, lấy ra một món đồ nho nhỏ.
Để món đồ trên tay mình trước mặt của Mạc Thiện Ny, ánh mắt của người đàn bà ngưng đọng, nín thở.
- Đây… đây là…
Mặc dù ánh sáng không sáng sủa lắm, mặc dù tay của Dương Thần vẫn còn đọng lại một chút vết ố do ăn thịt nướng, nhưng mà, mọi thứ gần như không thể che lấp sự bắt mắt của viên kim cương trong lòng bàn tay.
Viên kim cương lớn lấp lánh màu hồng, mỗi một cạnh điều rất tinh tế, bóng nhẵn không chút tỳ vết, được khảm nạm vào chính giữa chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo, tô điểm thành vô số kim cương nho nhỏ chi chít màu hồng, dường như là một nụ hoa ê ấp sắp hé nở, trong lòng bàn tay của Dương Thần, giống như một câu chuyện cổ tích không thể nào tin nỗi.
Món đồ này dĩ nhiên là đến tường cuộc đấu giá Julian với 10 mấy triệu USD để có thể có được chiếc nhẫn kim cương màu hồng 5 kara, người phụ nữ tên là Hsiao Chih – Ching không thể nào đoạt được bảo bối, dĩ nhiên chỉ còn cách để lại trong túi của Dương Thần.
Phụ nữ nói đối với những món đồ sáng lấp lánh, là một sự hấp dẫn mà đàn ông không thể nào hiểu được, ít ra thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690734/chuong-776.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.