Trung Hải, trong đại sảnh Lâm gia, dù trời đã rạng sáng, chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là trời sáng hẳn nhưng ngọn đèn trong nhà vẫn chưa tắt.
Lâm Nhược Khê ngồi trên sô-pha mềm mại, cô vừa tắm xong, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, cô bó người ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt đờ đẫn nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường trước mặt, ánh mắt không chút thần sắc, chỉ là một vẻ im lặng tuyệt đối.
Đôi vai trần nhỏ nhắn để lộ ra màu da trắng ngần như bạch ngọc, một bên mặt cô gái phủ xõa mái tóc tơ mềm đen mượt làm tăng thêm vẻ thanh tú yêu kiều, đôi môi hồng mềm mại đáng yêu.
Phía dưới, đôi chân ngọc hiện lên dưới chân váy, phía dưới làn da trắng muốt mỏng manh là những đường gân nhỏ bé hơi xanh, những ngón chân tròn hồng hào tròn trịa không một chút sơn móng trang trí, màu hồng giản dị của móng chân khiến mỗi ngón chân càng thêm xinh xắn.
Dáng vẻ bây giờ và dáng vẻ vốn có không cần phải cố ý tạo ra, Lâm Nhược Khê luôn có vẻ dịu dàng như một bức tranh.
- Vẫn chưa ngủ sao?
Bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ phía sau.
Lâm Nhược Khê thoáng chút ngạc nhiên quay người lại:
- Mẹ... Sao mẹ lại xuống đây?
Quách Tuyết Hoa cũng đang mặc bộ đồ ngủ cotton, bỏ đi lớp trang điểm nhìn bà bỗng thật thân thiết, trên khuôn mặt đã hằn lên một vài dấu vết của tháng năm tàn phai, phía đuôi mắt cũng hiện ra nhiều nếp nhăn.
Quách Tuyết Hoa hé miệng khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690790/chuong-720.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.