Khoảng 20 phút sau, tại một nhà hàng nhỏ khu chợ ngoại thành phía Tây.
Bởi vì thiết bị thông gió không tốt và quán lại dùng mỡ lợn nên vách tường và bàn ghế cũ kỹ bên trong quán đều bị nhiễm bẩn của mỡ. Sách báo, tạp chí, áp phích các loại thượng vàng hạ cám đều bị bẩn khiến cái quán thoạt nhìn thấy hỗn độn không thể chịu được.
Cái mùi dầu mỡ của không khí bên trong tràn ra cả ngoài mặt đường, dường như trong không khí, tất cả đều mờ mịt như sương vậy.
Bởi vì qua giờ ăn cơm, trong quán không còn mấy người ngồi. Mà ngay ở chỗ gần cửa vào của quán là một chiếc bàn nhỏ vuông nhỏ, Dương Thần và Lâm Nhược Khê ngồi đối diện nhau.
Trước mặt Dương Thần đặt một cái bát lớn sạch bóng còn bát thứ hai là một bát mì thịt băm được đưa vào miệng từng miếng từng miếng to, đôi đũa cứ liên tục không dừng lại.
Lâm Nhược Khê tròn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông ăn như hổ đói trước mặt. Khẽ cắn môi dưới, đôi lông mày nhíu lại, trong mắt đầy bực bội và tủi thân.
Chiếc đũa trong tay chưa động đậy một lần, đồ ăn trước mặt cũng chưa ăn một miếng nào.
Dương Thần ăn đến một nửa thì uống một ngụm nước dùng béo ngậy mới tò mò hỏi:
- Bà xã, sao em không ăn. Chủ cửa hàng này là một tay bếp không tồi đâu. Trước kia anh bán thịt dê xiên nướng, anh thường đến nơi này ăn, nhưng tiếc là không đến được vào buổi sáng, hết gan lợn tươi nếu không thì cũng sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/690826/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.