Thôi Nhã Lan nhìn anh, đưa tay, nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt đẹp trai của anh, "Muốn nói chuyện với anh", cô có chút xúc động, Lệ Mộ Phàm lúc này cũng xoay người nằm xuống, ôm cô vào trong ngực, Thôi Nhã Lan vội vàng chui vào trong ngực của anh.
"Muốn nói gì, nói đi.", mặc dù thân thể đang rục rịch , nhưng anh cũng tôn trọng cô.
Cô chui vào trong lòng anh, cánh tay vòng qua người anh, khuôn mặt nhỏ chôn ở trong ngực anh, bất lực thở dài, "So với chị Tĩnh Sơ, em cảm thấy em vẫn còn hạnh phúc", cô lầm bầm nói trong phòng ánh đèn hơi mờ xung rất yên tĩnh.
Lệ Mộ Phàm nhẹ vỗ về đầu cô, yên tĩnh mà nghe.
Yêu một người, là hạnh phúc. Năm năm này, mặc dù không có cách nào nhìn thấy cô, nhưng lặng lẽ quan tâm cô với anh mà nói cũng là một loại hạnh phúc.
Thời gian Năm năm, Lệ Mộ Phàm hiểu được, yêu không phải chỉ là nhận lấy, cũng cần trả giá, mà khi mình làm gì đó mà không cần trả ơn hay hồi đáp, cũng cảm giác được hạnh phúc, đây cũng là một loại yêu thương.
"Nếu như không phải ngày đó Lăng đại tẩu nhắc nhở, em có thể vẫn đang chìm trong vòng luẩn quẩn này. Cũng cám ơn anh mấy năm này đã chăm sóc em, mặc dù vẫn không hiểu, một vương tử nổi tiếng như anh, tại sao có thể thích một cô gái quê mùa như em", Thôi Nhã Lan cười nói, cảm giác như là đang nằm mơ.
Khi Lệ Mộ Phàm nói yêu cô thì phản ứng đầu tiên của cô chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876073/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.