Thôi Nhã Lan nghe ra trong giọng nói của anh có chút châm biếm, trong lòng hơi khó chịu, âm thầm mà thở một hơi, "Có thể là năng lực của tôi không được tốt.", cô nói.
Lệ Mộ Phàm đang ngồi trên ghế làm việc, cũng không ngẩng đầu nhìn cô, ký văn kiện. Cười từ chối cho ý kiến, "Có lẽ vậy.", nói một cách bình thường, cảm xúc không có gì thay đổi. Thôi Nhã Lan đứng ở đó, nhìn anh, gật gật đầu.
"Phần văn kiện kia giúp tôi ký một chút", đứng được vài phút, anh vẫn chưa cầm đến văn kiện mà cô đưa đến, Thôi Nhã Lan vội vã muốn đi làm việc, cô cung kính nhắc nhở.
"Đợi một chút, anh sẽ xem ngay.", anh lạnh nhạt nói, vẫn không ngẩng đầu len nhìn cô, "Gần đây công ty như thế nào? Có ý kiến, hoặc là đề nghị gì không?", anh hỏi
Thôi Nhã Lan nhíu mày, "Tôi không muốn mách lẻo.", cô trực tiếp nói.
"Cô không có ý kiến với người khác, nhưng người khác lại gửi cho anh một chút ý kiến về em.", anh rốt cục cũng ngẩng đầu, dựa vào thành ghế, nhìn cô nói. Lập tức từ trong chồng ăn kiện, lấy ra món tập tài liệu ném cho cô.
Thôi Nhã Lan tiến lên một bước, nhìn văn kiện kia, là báo cáo của Trình Diễm, nói cô vì bàn chuyện làm ăn cùng khách hàng uống rượu ăn cơm. Thôi Nhã Lan bị oan nhìn về phía Lệ Mộ Phàm, "Là Trịnh Diễm muốn tôi đến đó.", cô thành thật nói.
"Chứng cớ?", Lệ Mộ Phàm vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn cô.
Thôi Nhã Lan trong lòng chua xót, "Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876080/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.