Ngược lại Thôi Nhã Lan không hề giật mình, trong lòng cũng không có bất kì gợn sóng nào, khác hẳn với Kiều Kiều, đường đường một Tổng giám đốc tập đoàn lớn ngồi chung một bàn cơm, hơn nữa còn là trong nhà ăn nhân viên, đương nhiên là ngạc nhiên. Đồng thời cơn háo sắc trong lòng cô cũng nổi lên cuồn cuộn.
Cô tự nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh phía đối diện, mỉm cười gật đầu. Tựa như trước kia một người cao cao tại thượng không xem ai ra gì Lệ Mộ Phàm giờ trở nên rất gần gũi, còn ngồi ăn cơm trong nhà ăn nhân viên.
“Cảm thấy tổng bộ như thế nào?” Lệ Mộ Phàm thờ ơ hỏi thăm, như đang nói chuyện phiếm, động tác ưu nhã ăn bữa cơm.
“Rất được, không thể chê vào đâu được.” Cô không cần nghĩ ngợi mà trả lời ngay.
“Ở lại thì sao?” Lệ Mộ Phàm tự nhiên hỏi như vậy, trái tim Thôi Nhã Lan co chặt. Kiều Kiều trợn mắt nhìn cô, trong lòng hăng hái cho Thôi Nhã Lan.
“Với năng lực hiện tại của tôi, có lẽ không đảm nhiệm được công tác bên này.” Thôi Nhã Lan cười nói. Đứng trước người đàn ông này, cô nghĩ cách càng xa càng tốt. Cô không yêu anh, kí ức về anh đa số là tổn thương.
Cô uyển chuyển từ chối, trái tim Lệ Mộ Phàm co thắt, cười cười. “Vậy thì tiếp tục cố gắng, tranh thủ điều đến tổng bộ làm việc!”. Kiều Kiều ở ngay bên cạnh Thôi Nhã Lan lo lắng suông, cơ hội rõ rành rành như vậy đã bị cô lãng phí! Có năng lực hay không, không phải là Tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876091/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.