"Ôn Uyển đâu?!", Anh vừa lên xe có tài xế đợi sẵn đã rống to.
"Ở biệt thự ạ", tài xế nói.
Tôn Đại Phi thở ra một hơi nhẹ nhõm, đi thẳng về biệt thự
"Tiểu thư Ôn Uyển không sao, ngày hôm qua có sốt nhẹ. Khi cô ấy hôn mê cứ gọi tên cậu nên tôi mới lập tức gọi điện thoại cho cậu.", Quản gia vừa lên lầu với Tôn Đại Phi, vừa nói.
Tôn Đại Phi có chút đau lòng, vào phòng ngủ, quản gia thức thời rời đi, "Ôn Uyển", nhìn cô nằm trên giường, Tôn Đại Phi kích động gọi. Ôn Uyển mở mắt ra, thì nhìn thấy vẻ mặt ngăm đen của Tôn Đại Phi.
Không biết từ lúc nào tóc của Tôn Đại Phi đã cạo thành đầu đinh, rất ngắn, khuôn mặt anh tuấn ngăm đen, mặc bộ quần áo T-shirt màu trắng, cả người nhìn có vẻ tục tằng, đâu còn bộ dáng của yêu nghiệt nữa.
Bàn tay to của anh chạm vào cái trán mảnh khảnh của cô, cảm giác trán của cô không bị nóng, trái tim mới yên tĩnh, "Xảy ra chuyện gì?" – Anh trầm giọng hỏi thăm.
"Hôm trước tắm cho Tiểu Vũ một chút, cảm mạo, sốt nhẹ, bác sĩ đã đến khám qua, không sao rồi." – Ôn Uyển lên tiếng, nhỏ giọng nói - "Anh đi đâu vậy hả?" .
Cổ họng Tôn Đại Phi khô khốc, "Anh, anh đi Tây Tạng, còn chưa tới Lhasa", Tôn Đại Phi nói, "Có muốn uống nướchay không, môi em rất khô."
"Anh đi Tây Tạng sao không nói cho em biết một tiếng, Tôn Đại Phi anh nói dối là đi công tác, có phải anh đã không còn quan tâm em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876151/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.