Ăn vào tận xương tủy, dùng cái từ này để hình dung Tôn Đại Phi thì chẳng sai chút nào. Sáng sớm, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say bên cạnh, anh đã bắt đầu rục rịch rồi. Nhớ tới tình cảm mãnh liệt trong phòng tắm tối hôm qua, cô trầm luân, thẹn thùng, phóng túng, chịu hết nổi mà muốn giữ lấy cô.
"Ưm... Không thích... Tránh ra...", Cô Uyển đang sống trong mê hoặc, cô cảm giác có người quấy nhiễu cô, trên gương mặt ngứa ngứa, trên người cũng rất đau nhức. Ý thức dần dần rõ ràng, cô dần dần tỉnh lại, trong mơ hồ, chỉ thấy Tôn Đại Phi như yêu nghiệt trong truyền thuyết.
Ôn Uyển cau mày, nhớ tới những gì xảy ra tối hôm qua, tim đập rất nhanh, "Uyển Uyển, tỉnh rồi hả?", Tôn Đại Phi nhìn cô, cười tà nói. Cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên môi của cô, Ôn Uyển vội vàng né tránh, "Lưu manh, anh, anh gạt tôi!", Ôn Uyển cố gắng tức giận rồi lớn tiếng mắng chửi anh.
Tôn Đại Phi thấy cô như vậy, chịu hết nổi mà cười cười đầy cưng chiều "Bà xã, cái đó là cam lòng cho chồng em lừa gạt, sau đó chồng em giúp em rửa sạch sẽ không phải sao?", Tôn Đại Phi tà ác nói, khuôn mặt anh tuấn như yêu nghiệt tiến gần đến mặt cô.
Trái tim Ôn Uyển không ngừng rung động, tối hôm qua cô thật sự đã hưởng thụ. Nhưng hiện tại cô không nghĩ mình lại dữ dội hơn, "Anh chỉ nói mò tôi không thèm để ý tới anh, lừa đảo! Thân thể đau chết rồi.", Ôn Uyển tức giận nói, trên người quả thật đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876156/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.