Anh thao thao bất tuyệt khai báo rất nhiều, không phải là không yên lòng cô ở nhà một mình thôi. Lăng Bắc Sam rất nghe lời "Đừng nói ahhh... Em cũng không phải là một đưa bé! Anh phải đồng ý với em, khi nào anh bớt bận phải để cho em đến bộ đội thăm anh!” Lăng Bắc Sam vùi mình trong ngực anh, làm nũng nói
Cố Diệc Thần hài lòng cười cười, đưa tay ôm chặt lấy cô.
Lăng Bắc Sam dần dần ngủ thiếp đi, anh nhìn dáng vẻ của cô khi ngủ say, đặt một nụ hôn lên trán của cô, mới an tâm ngủ.
Lăng Bắc Sam cố ý muốn đưa anh đi bộ đội, Cố Diệc Thần không chịu, hai người tranh chấp thật lâu, "Cố Diệc Thần! Phải nghe em! Đừng nghĩ là hiện tại em dịu dàng với anh thì anh không thèm cho em chút mặt mũi!” Lăng Bắc Sam hung dữ rống lên, khuôn mặt bất mãn.
"Chỉ là anh sợ em mệt mỏi mà thôi, đường xa như thế!” Rốt cuộc Cố Diệc Thần đã nói ra lời trong lòng, cõi lòng Lăng Bắc Sam ấm áp không dứt, "Em cũng không phải là một cô gái yết ớt nhiều bệnh, hơn nữa cũng không phải là em lái xe, mệt mỏi cái gì.... em muốn tiễn anh!” cô nói xong lập tức nhảy lên xe, Cố Diệc Thần bất đắc dĩ lên xe theo.
Sau khi lên xe, cô vội vã làm ổ trong ngực anh, ngồi ở bên cạnh anh. Ngón tay lưu luyến sờ trên đùi của anh, "Cái người Trung tá Cố này đang tính toán đời này sẽ ở trong quân đội mãi sao?” Lăng Bắc Sam dịu dàng hỏi, cô biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876172/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.