Anh có chảy máu mũi hay không chảy máu mũi thì mắc mớ gì đến cô? Lăng Bắc Sam đứng ở cửa thầm nghĩ, ngẩn người, nhất thời không nghĩ ra nơi có vấn đề. Nhưng cảm giác có cái gì không đúng, chưa rời khỏi, tiếp tục suy nghĩ ý tứ trong những lời nói của anh.
Trong ấn tượng, Cố Diệc Thần cũng từng chảy máu mũi một lần, là nghỉ hè lớp mười, ngày đó cô đánh cầu lông xong trở về nhà trọ của bọn họ, mệt mỏi nên cởi thẳng quần áo ngay ở phòng khách, Cố Diệc Thần đi vào, cô xoay người, chỉ thấy máu mũi anh cứ liên tục chảy ra....
"Sao cậu cứ bị chảy máu mũi như thế hả?” Khi đó, cô lo lắng hỏi, anh ngây ngốc cười cười, nói, "Bởi vì cậu quá mê người, nhanh đi mặc quần áo, nếu không máu toàn thân của tớ sẽ hết mất...."
Trong đầu Lăng Bắc Sam đều là đoạn ký ức kia, lại liên tưởng tới Cố Diệc Thần bây giờ, đột nhiên cô bừng tỉnh hiểu ra! Kích động xoay người, lần nữa đi vào phòng tắm của anh.
Trong phòng tắm, Cố Diệc Thần cởi hết quần áo ra, đứng ở vòi hoa sen tắm nước lạnh phần dưới bụng, phỏng, đây nhất định là một quả bom khổng lồ có thể làm cho người ta nổ tung, khổ sở cực kỳ, trong lòng anh cứ nghĩ lung tung, tắt vòi hoa sen mở nước lạnh…. phải tắm rửa.
"Haizzzz…." Sau khi kéo cửa phòng tắm ra, một cô gái mặt chiếc áo màu trắng đứng sững sờ trước cửa, đôi mắt màu nâu to tròn cứ nhìn chằm chằm Cố Diệc Thần, nhìn cái xx kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876189/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.