Cố Diệc Thần trở lại nhà của bọn họ, vừa mới mở cửa, chạm vào căn phòng đầy bụi bẩn, ho sặc mấy tiếng, sặc đến cổ họng cũng cảm thấy khó chịu. Anh ho nhẹ mấy tiếng, nhấc chân đi vào. Cởi quân trang ra, thay chiếc quần cộc, bắt đầu quét dọn.
Sau khi quét dọn trong ngoài nhà cửa, đã là buổi chiều, nhìn phòng ốc khôi phục lại vẻ sạch sẽ gọn gàng, cảnh vật bên trong cũng quay về như trước kia. Căn phòng bọn họ đã mua nhiều năm trước, vô luận là phong cách lắp đặt thiết bị, hay cách bày biện, đều là do anh tự thiết kế mua về.
Là phong cách cô thích. Đơn giản, thoải mái, mới mẻ.
Anh ngồi xuống ghế salon, đốt điếu thuốc, yên tĩnh hút, buổi chiều cô sẽ về một chút, anh ra sân bay đón cô. Cảm giác giống như là bạn bè lâu năm gặp lại, cô vẫn ở trong lòng anh, không tới gần, không nhớ nhung, quan sát từ đằng xa.
Đã từng, anh cho rằng yêu một người, không phải chưa từng nghĩ đến phải ôm người đó vào trong ngực mới là yêu.
Hiện tại, cũng không cho là như vậy, thật ra thì buông tay cũng coi là một loại tình yêu.
Hút xong một điếu thuốc, anh nhấn tắt tàn thuốc, đi vọt vào tắm, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới, ra cửa. Chạy thẳng tới sân bay không ngừng tăng tốc.
Vừa đến sân bay thì đã thấy chuyến bay từ Châu Úc về Thủ Đô còn mười lăm phút nữa mới hạ cánh, anh đang lẳng lặng đợi chờ. Trong đầu khẽ tưởng tượng ra dáng vẻ của cô, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876200/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.