Cố Diệc Thần vẫn chưa có ngủ, chỉ nằm đó, chợt nghe đến tiếng gọi “ông xã” của Lăng Bắc Sam thì những tức tối trong lòng đều tan biến, trái tim khẽ rung động. Mới vừa rồi xem như đã nghe lầm, rất muốn nghe cô gọi anh một lần nữa, toan tính tiếp tục giả vờ ngủ.
Lăng Bắc Sam nhìn Cố Diệc Thần không nhúc nhích, trợn mắt nhìn, quệt mồm, cẩn thận từng li từng tí vạch chăn trần lên, cúi người, nhìn gương mặt anh tuấn của anh, cúi đầu, "Ông xã?” giọng nói nũng nịu nho nhỏ làm cho cô thiếu chút nữa đã nôn sạch. Đối với những người luôn cao ngạo như cô mà nói cái này đã xem như là một tiến bộ vượt bậc rồi.
Lần nữa nghe được tiếng gọi của cô, âm thanh có chút dịu dàng lại có chút không được tự nhiên. Làm cho tim anh đập nhanh cũng rất cảm động.
"Ừ....” anh như đáp lại từ trong giấc mơ, sau đó, chậm rãi mở mắt, chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười của Lăng Bắc Sam. Tóc của cô ướt nhẹp rủ xuống, thái độ cực kỳ nhu hòa. Giờ phút này cô không còn là một công chúa lạnh lùng và kiêu ngạo nữa, xem ra càng giống như một cô vợ nhỏ ngọt ngào.
Lòng của Cố Diệc Thần càng thêm mềm mại, "Ngủ” anh vẫn lạnh lùng như cũ. Đối với hành động đó của anh, cô có chút không được tự nhiên. Buổi trưa còn cãi nhau với anh kia mà, sau buổi tối lại biến thành bộ dạng này rồi
"Ông xã.... Giúp em sấy tóc có được không?” Cô dùng một giọng nói nũng nịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876220/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.