"Chớ chọc giận tôi! Bụng của cô không đau sao?” Cố Diệc Thần bắt được cổ tay của cô, nâng cằm cô lên, nhìn cô, trầm giọng hỏi.
Lăng Bắc Sam che đôi mắt màu thủy đầy mê hoặc, nhìn anh có chút phức tạp, lòng tràn đầy khổ sở, cô muốn anh được vui vẻ, nghĩ sẽ làm anh vui lòng. Càng muốn anh sẽ yêu cô như lúc trước, như thế, một ngày nào đó khi anh hiểu rõ chân tướng, thì anh sẽ không vứt bỏ cô....
"Tôi có thể dùng tay được mà” đôi mắt quyến rũ như tơ, môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra, lừa gạt cảm xúc người còn lại, cô nói một cách mê hoặc. Trên cao nhìn xuống bộ quần áo ngủ màu đen, cảm giác như một báo vật mê người, quả thật Cố Diệc Thần không cách nào tự kềm chế, mà cái chính là lời nói của cô càng làm cho anh không thể tự chủ, chỉ thấy cô lần nữa cúi đầu, vùi đầu vào bụng của anh....
Chỉ chốc lát sau, tiếng thở dốc của đàn ông đã vang khắp phòng ngủ, động tác của cô gái nhỏ rất vụng về nhưng lại thật sự lấy lòng anh, làm anh muốn ngừng mà không được, thỉnh thoảng cũng xảy ra vài vấn đề.
"A.... Chú ý.... răng!” Hàm răng của cô làm anh đau, Cố Diệc Thần khổ sở nói trong tiếng thở gấp, cô gái nhỏ vội vàng buông ra....
Anh không nhớ có nhờ cô giúp anh như thế, nhưng cô càng muốn, Cố Diệc Thần càng cảm thụ khoái cảm mất hồn này, dần dần trầm luân....
"A Thần.... Đừng đừng, tôi....” đang mê ngủ, Lăng Bắc Sam thì thào nói ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-vo-tre-con-cua-lang-thieu-ba-dao/1876223/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.